Ả gái điếm cực khổ chiến đấu với vị khách sinh lý cao, như cái bản tính sẵn có trong người : – Ừ của anh cũng được, mà anh cũng có phải lo về chuyện đó đâu. Có người khác lo hộ rồi mà phải không em? Hạ Vy tự dưng hụt hẫng, nàng đau nhói khi Tùng nói ra những câu khốn nạn như vậy. Tủi nhục vô vàn, nuốt ngược nước mắt vào bên trong để cố không muốn chúng trào ra. Đã từ lâu Hạ Vy cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều, nhiều đêm nằm ôm gối khóc một mình có lẽ đã khiến nàng không còn đủ nước mắt để tuôn rơi mỗi khi có chuyện buồn. Thấy Tùng ôm mình, Ả gái điếm khổ sở vật lộn với khách hàng buồi to Hạ Vy muốn